Thính âm cung

Audio'Tình Yêu và Hạnh Phúc'

Thể loại: Xã Hội

 

Diễn viên:

- Tài Linh: Hiền

- Vũ Linh: Nhân

- Thanh Hằng: Liên

- Hồng Nga: mẹ Nhân

- ..........................

  • AUDIO
  • Nội dung
Bi ai nhất của đời người chính là sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc. Nhất là người đàn ông khi xa quê, xa nhà, xa mái ấm gia đình dấn thân vào con đường gai góc tìm kiếm một tương lai cho mình, thì cứ như một con chim lìa đàn không còn tìm ra lối quay về tổ ấm bình yên nữa.
 

Điển hình chính là Nhân từ ngày lên Sài Gòn làm ăn, con người Nhân như hoàn toàn thay đổi từ vẻ bề ngoài cho đến tâm hồn.

 

Nhân đi biền biệt mấy năm không về. Sanh con ra nuôi cho khôn lớn, ít nhiều mẹ Nhân cũng hiểu được sự thay đổi của anh. Đột ngột, Nhân trở về với tờ giấy ly dị, yêu cầu Hiền ký tên. Bao năm Nhân xa nhà, Hiền vẫn một lòng chờ đợi dù biết rằng tình yêu và hạnh phúc của cô đã dần rời xa tầm tay. Nhưng Hiền vẫn làm tròn trách nhiệm con dâu hiếu thảo, làm tròn trách nhiệm người mẹ hiền.

 

Người phản đối chuyện ly hôn đầu tiên là mẹ Nhân, thấy Hiền không chịu ký giấy ly hôn, hắn liền mặt dày gán cho cô tội ngoại tình, mà chính bản thân Hiền cũng không hay không biết. Trước những lời mai mỉa, đắng cay của Nhân, từng lời từng câu như những cây kim tẩm độc đâm sâu vào trái tim của Hiền, đau đến mức Hiền mất đi cảm giác. Hiền muốn nhanh chóng ký tên vào đơn, còn gì nữa mà níu kéo khi cánh chim kia đã muốn đi xây tổ mới. Nhưng một lần nữa, mẹ Nhân đã ngăn cản xé đơn ly hôn và đuổi Nhân ra khỏi nhà. Thấy mục đích không thể đạt được, Nhân bỏ về Sài Gòn, chung sống với người tình bé nhỏ của hắn.

 

Trước những lời thủ thỉ, thỏ thẻ của Liên – người tình của Nhân, nên dù thấy được những cử chỉ mờ ám giữa Liên và Hải nhưng do quá u mê, Nhân như con thiêu thân cứ lao mình vào lửa đỏ.

 

Trung – bạn thân của vợ chồng Nhân lặn lôi lên Sài Gòn báo tin cho Nhân biết mẹ hắn đang bệnh nặng phải nhập viện, thì tình cờ Trung gặp được Liên (người mà anh yêu) giờ lại thành người tình của Nhân. Trò đời trớ trêu, nghịch cảnh. Trung lặng lẽ quay về quê.

 

Nhân lại lần nữa về quê, ngỡ đâu nhân tính trong hắn trỗi dậy, nghe tin mẹ bệnh về thăm. Nào ngờ hắn về chỉ làm cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Đó cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy mẹ (đáng tiếc lúc này Nhân không hề hay biết).

 

Nhân quay về Sài Gòn, phát hiện Liên và Hải giở trò gian tình khi anh vắng nhà. Ván bài lật ngửa, giờ Nhân mới sáng mắt thì đã quá muộn màng. Chiếc mặt nạ xinh đẹp đã được Liên tháo xuống phơi bày gương mặt trơ tráo và tấm lòng nham hiểm. Nhân có thể nói gì, trách gì vì ngay bản thân anh cũng đâu có tư cách để trách cứ, có chăng chỉ cảm thán câu “tình đời đen bạc”. Kết quả Nhân bị Liên đuổi ra khỏi nhà.

 

Phải chăng khi người ta đi dưới giá lạnh thì mới thấy quý cái ấm áp của chiếc chăn. Khi đi giữa trời nắng gắt mới trân trọng cái mát mẻ của bóng cây. Có người từng nói con người ít nhất phải mắc vài sai lầm thì cuộc đời mới hoàn chỉnh. Nhân đã làm hai chuyện cho đời mình hoàn chỉnh đó chính là phụ bạc tình yêu của người vợ thủy chung và trao trái tim cho quỷ dữ. Đến khi hối hận, quay đầu liệu bến bờ có còn chờ đợi anh.

 

Nhân quay về quê xưa, đến viếng thăm mộ mẹ với niềm ray rứt hối hận. Nhờ Trung và bé Hậu nói giúp, cuối cùng Hiền cũng tha thứ cho Nhân.

 

Hạnh phúc không phải ở ngay trước mắt mà luôn ở sau lưng, ta nhìn thấy nó chỉ khi ta biết quay đầu lại.

 

Cái kết tuy mỹ mãn, nhưng để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Người như Nhân đáng được tha thứ sao, nếu như anh không bị Liên phản bội, nếu như anh không mất hết tất cả trở thành kẻ trắng tay thì anh có quay đầu nhìn lại, nhận ra những sai lầm của mình. Phải chăng tác giả muốn đưa đến một cái kết tốt đẹp, ai cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm, nhưng quan trọng là biết sai và sửa đổi. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn tức, tức cho Hiền, cho Trung những con người lương thiện, sống có nghĩa có tình luôn là những người gánh chịu phần thiệt về mình.

Người kể: 3mtl

AUDIO CÙNG ALBUM KHÁC >