Thính âm cung

Audio

Thể loại: Xã Hội

 

Diễn viên:

Tài Linh: Cúc Hương

Vũ Linh: Vĩnh Xuân

Thanh Hằng: Hai Tỷ

.......................

  • AUDIO
  • Nội dung
Cúc Hưởng: Em chỉ mới nghe qua, anh nhắc đến câu này. Sao bỗng dưng hiện giờ, lòng như dường đang trải cơn mơ. Ngỡ như chúng ta lâu rùi, cùng mặn nồng nghĩa ân tình sâu.
 

Vĩnh Xuân: Từ ngày đôi mình quê nhà chung bóng, biết bao nhiêu tình, tươi thắm em ơi. Chúng ta sánh vai nhau thề, nguyện một lòng chẳng xa lìa đôi. Nhưng trúc mai không tròn, đành chia lìa để anh lệ rơi.

 

Cúc Hưởng: Trời ơi, tôi ngỡ giấc chiêm bao, có dây tơ hồng buộc trao.

 

Vĩnh Xuân: Ngày xưa mình lìa xa nhau, em bảo anh xin hẹn kiếp sau.

 

Cúc Hưởng: Phải bởi có câu Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, còn vô duyên đối diện bất tương phùng. Quả đúng như nay vương vấn sợi tơ hồng, thì dù có cách nghìn trùng sông núi, chim cũng về cành, sum họp cội cành xưa.

 

Hai Mươi Năm Trước

 

Cúc Hương và Vĩnh Xuân cùng học chung lớp chữ nho của thầy giáo Huân. Vĩnh Xuân tuy con nhà nghèo, nhưng học hành rất giỏi, lại hiền lành, biết tôn sư trọng đạo, có hiếu với cha mẹ. Cúc Hương và Vĩnh Xuân thương nhau mà thương theo một cách khác hơn thiên hạ, yêu cao thượng, yêu theo người có học, cả hai cùng thề thốt ở chùa Quan Đế. Bốn năm Vĩnh Xuân đi học ở Mỹ Tho, Cúc Hương buôn bán tảo tần giúp anh tiền ăn học. Nên trong chuyện học hành, dù bất cứ môn nào anh quyết cũng không để thua sút bạn bè.

 

Trước ngày Vĩnh Xuân lên Mỹ Tho học lại, cả hai hẹn ở nhà chị hai Tỷ. Vì sợ, nếu Vĩnh Xuân ra chợ gặp Cúc Hương bà con hàng xóm nhìn thấy sẽ dị nghị, và sợ nếu như cha Cúc Hương biết được, sẽ bó buộc cô, cô sẽ không còn phương tiện gì mà lo cho anh ăn học đến cùng. Không may, điều mà Cúc Hương lo sợ cũng đến, cha cô phát hiện, nhất quyết ngăn cản cho rằng Vĩnh Xuân nhà nghèo, chẳng có tương lai ép gả cô cho người khác.

 

Đêm trước đám cưới, Cúc Hương tâm sự cùng chị hai Tỷ

 

Cúc Hương: Chị hai ơi, chỉ còn lại một đêm nay nữa thôi, trước khi em cất bước đi xa lìa anh Xuân vĩnh viễn. Xin chị vui lòng, cho em nhắn gởi đôi câu hãy thuật đuôi đầu cho anh Xuân hiểu rõ, em chẳng phải là người tham sang phụ khó mà lại đành lòng vội ôm cầm thuyền khác sang sông. Dù ở nơi đâu, em vẫn luôn luôn ghi nhớ một ngày nào, hai đứa bên nhau nguyện thề cùng Quan Đế. Sống thì đồng tịch đồng sàng, còn thác thì phải đồng quách đồng quan .

 

Sau khi căn dặn chị hai Tỷ mọi chuyện, trong phòng chỉ còn lại một mình với nỗi đau thương. Cúc Hương nhớ đến câu “Xá sanh nhi thủ nghĩa” mà thầy giáo Huân từng dạy. Cô thà chết quyết không phụ bạc tình yêu của Vĩnh Xuân. Đến nửa đêm, thì mọi người trong nhà mới phát hiện Cúc Hương tự tử.

 

Phần Vĩnh Xuân, đang đi học ở Mỹ Tho, nhưng trong lòng lại bứt rứt xốn xang. Anh nhanh chóng sắp xếp về Gò Công, khi về đến nơi thì rõ ra Cúc Hương đã chết. Anh đau lòng tức tưởi, nước mắt dầm chan. Đến giờ thím Hương Văn – mẹ Vĩnh Xuân, mới biết rõ chuyện tình yêu của hai trẻ. Nghe qua bà cũng vô cùng xúc động trước tấm lòng thủy chung son sắt của Cúc Hương. Tuy không là dâu, nhưng vẫn lo lắng cho bà tử tế.

 

Trước khi chết, Cúc Hương trao lại cho chị hai Tỷ gói bạc năm mươi đồng, để Vĩnh Xuân có thể yên tâm học hết bốn năm, cô chết mới yên lòng. Vĩnh Xuân cầm gói bạc với chiếc khăn lụa trắng có mấy chữ “Xá sanh nhi thủ nghĩa” thì càng thêm tức tưởi, nghẹn ngào. Anh thật muốn chết theo Cúc Hương, nhưng ngặt anh còn bổn phận với mẹ già. Nhờ chị hai Tỷ dẫn đường, anh tìm đến mộ người thương mà than oán não nề, nhìn nấm mộ nắng táp sương chan lằn ngang lằn dọc mà cứ ngỡ như trái tim yêu vỡ tan ra thành từng mảnh vụn tơi bời. “Lửa tinh thần của anh đã nguội lạnh em ơi, học chi nữa khi không còn em trên dương thế. Anh sẽ cất mảnh lụa để làm bút tích nó quý giá vô cùng, dù đến chết vẫn không phai.”

 

Trong làn sương khói mờ ảo dường như anh nhìn thấy bóng dáng Cúc Hương ẩn hiện. Những lời dường như trăng trối này, xoáy sâu vào tâm khảm của Vĩnh Xuân. Vì nghèo mà Cúc Hương phải chết, vì nghèo mà Cúc Hương phải chết. Vĩnh Xuân quyết chí học hành lập thân, không phụ tấm lòng của Cúc Hương đã kỳ vọng vào anh.

 

Đoạn sau khi Vĩnh Xuân ăn học thành tài, thì làm tại tòa bố Mỹ Tho. Anh suốt ngày ngoài công việc thì chỉ lo chăm sóc mẹ già. Dưới sự áp chế của thím Hương Văn, Vĩnh Xuân đành lấy vợ, sau đó sanh được thằng con trai đặt tên là Vĩnh Tân. Nhưng do không tình không ý, chẳng bao lâu sau thì cả hai đệ đơn lên tòa, xin xé hôn thú (đoạn này không có NN, 3mtl cũng chỉ nghe sơ qua, nên nhớ mang máng, đại loại là vậy)

 

Vĩnh Xuân từ chức ký lục, thông ngôn, lần lần tới chức Tri Phủ, trót một quãng đời gần mười tám năm. Khoảng mấy năm sau Vĩnh Xuân được điều về làm ở tòa bố Cần Thơ. Một hôm rảnh rỗi, anh dẫn Vĩnh Tân đi chơi cho biết chợ Bình Thủy. Cũng tại nơi đây, anh gặp một người y như Cúc Hương từ tướng đi, dáng đứng, tiếng nói, giọng cười, tất cả, tất cả đều y như Cúc Hương. Khiến anh thần trí cũng mơ hồ, ngỡ như mình vừa trải cơn mơ, tưởng đâu Cúc Hương vẫn còn trên thế gian này.

 

Nhờ hương hào Thi, Vĩnh Xuân mới biết được, cô gái mà anh gặp tên là Cúc Hưởng con của hương nhì Tồn. Anh nhờ hương hào Thi ngỏ lời, anh cùng mẹ sẽ đến nhà hương nhì Tồn viếng thăm. Anh kể lại những chuyện kiếp trước cho Cúc Hưởng nghe, mong cô nhớ ra cô chính là người yêu của anh. Cuối cùng người có tình rồi cũng được ở bên nhau. Một cái kết thật là viên mãn và hạnh phúc.

Người kể: 3mtl

AUDIO CÙNG ALBUM KHÁC >