Thính âm cung

Audio 'Men Đắng Tình Say'

Thể loại: Xã Hội

 

Diễn viên:

- Tài Linh: Ngọc

- Vũ Linh: Thành

- Thanh Hằng: Dung

- ..........................

  • AUDIO
  • Nội dung

“Có những thứ gọi là kỷ niệm, nhớ về nó ta bật cười như một kẻ điên, rồi chợt nghe khóe mắt cay cay thì ra đã là quá khứ, sao nghe nhói nghe đau thắt trái tim…”

 

Thành và Ngọc yêu nhau suốt sáu năm với biết bao kỷ niệm vui buồn. Thành là cậu chủ, tương lai là kiến trúc sư danh tiếng, còn Ngọc – cô chỉ mang thân phận người ở trong nhà. Hai số phận, hai hoàn cảnh sống khác xa nhau lại giao nhau ở điểm yêu thương để rồi gắn kết ước hẹn cả đời sánh bước chung đôi. Yêu nhau, Ngọc đặt trọn tình yêu lẫn tin tưởng vào Thành. Cô yêu anh hơn bất cứ thứ gì có trên đời này. Và cô tin anh cũng như thế.

 

Nhưng định mệnh nghiệt ngã, hai chữ hèn – sang mãi là bức tường thành ngăn cách chia rẽ đôi tim không thể vẹn câu thề. “Gối rơm theo phận gối rơm. Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao” – lời mai mỉa, khinh khi của bà Thanh – mẹ Thành dành cho Ngọc. Cô chỉ là hạng tôi tớ là tầng lớp thấp hèn trong xã hội làm sao có thể bước chân vào giới trưởng giả thượng lưu.

 

Để chia cách chuyện này, bà Thanh đuổi Ngọc ra khỏi nhà. Người ta nói ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ cơn mưa. Một mình Ngọc lang thang trong đêm mưa rét buốt, nước mắt đau khổ hòa lẫn nước mưa mặn chát. Thành biết chuyện, vội tìm kiếm Ngọc khắp nơi, trời đang lạnh giá mà trái tim anh nóng như lửa đốt. Rất may, anh đã tìm được cô. Nhìn Ngọc chật vật dưới cơn mưa lòng anh càng quặn thắt. Cuộc tình này, anh quyết bảo vệ đến cùng.

 

Thành giữ vững lập trường, làm theo lý lẽ con tim. Anh thẳng thắng khước từ tình yêu của Ngọc Dung – cô tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, tài giỏi. Ngọc Dung – cô gái đầy tự tin, cao ngạo lần đầu tỏ lời yêu đã bị từ chối, khiến cô vừa xấu hổ vừa thấy nhục nhã. Chuyện kết thông gia không thành, dẫn đến chuyện làm ăn cũng không thể hợp tác. Bao nhiêu tức giận, thù ghét, tội lỗi bà Thanh đều trút hết lên đầu của Ngọc.

 

Một âm mưu sâu hiểm liền được lên kế hoạch. Chỉ cần đạt được mục đích bà Thanh bất chấp thủ đoạn. Bà sai anh Một – cũng là người ở trong nhà đi mua thuốc cảm, bề ngoài cho thấy bà đã hồi tâm chuyển ý tác hợp duyên nợ cho Thành và Ngọc. Cả hai quá đỗi vui mừng nào biết nào hay mình đang sập bẫy mưu sâu kế độc.

 

Thật chất, thuốc Ngọc uống chẳng phải thuốc cảm gì mà là “xuân dược”. Cô uống vào liền không thể nào khống chế bản thân, trong mơ màng cô luôn gọi tên người yêu. Đến khi Ngọc tỉnh dậy, ý thức dần hồi phục cả người liền căng thẳng như đàn sắp đứt dây. Người bên cạnh lại hoàn toàn xa lạ. Chưa hết bàng hoàng thì liền nhận bạt tai từ người mình yêu trong ngơ ngác.

 

Riêng Thành, tận mắt chứng kiến sự thật tàn nhẫn, người con gái anh hết lòng yêu thương lại dan díu cùng người đàn ông khác, anh không còn đủ sức bình tĩnh để suy xét mọi chuyện. Một nỗi đau đớn kịch liệt truyền đến lục phủ ngũ tạng, ngay cả xương cốt cũng thấy đau, cảm giác như tê tâm liệt phế… Thành làm sao có thể chấp nhận được chuyện này.

 

Rốt cuộc làn sương mờ trong mắt Ngọc cũng hóa thành vẻ đau đớn bi ai. Nước mắt theo gương mặt tái nhợt của cô chảy xuống… Từng lời trách hờn, cay đắng của anh như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô. Ngọc chỉ còn gào thét chạy đi, thoát khỏi nơi ghê gớm khủng kiếp này.

 

Thời tiết nói chuyển là chuyển, cơn mưa không dự báo trước càng lúc càng nặng hạt. Lần nữa, Ngọc lại một mình lang thang dưới trời mưa. Trời đất bao la, giờ lại không biết phải đi đâu. Từng hạt mưa rơi quất vào da thịt rát buốt nhưng cũng không sánh bằng đau đớn ở trong lòng. Chuyện vừa xảy ra chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang khiến Ngọc cũng chẳng cách nào chấp nhận được.

 

“Em đang rét mướt trong mưa. Tim nhói đau liên hồi. Ôi khổ cho riêng mình mà thốt không thành câu. Ai rẽ chia đôi mình, Thành ơi Thành hiểu chăng lòng em?”

 

Thống khổ, tuyệt vọng, đau thương đang trùm phủ tấm thân bé nhỏ. Tại sao? Người ta lại độc ác xấu xa tàn nhẫn đến thế… chỉ vì yêu Thành mà Ngọc phải trả một cái giá quá đắt. Mọi việc đã ra nông nỗi này mà cô vẫn Thành ơi, Thành hỡi. Hụt hẫng, chênh vênh mọi sức lực của Ngọc như không còn nữa. Muốn gục ngã, muốn buông xuôi. Ngọc đâm đầu vào xe, toan kết thúc cuộc đời oan trái.

 

Bốn tháng sau!

 

Người ta nói “cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra”. Trong lúc Ngọc tuyệt vọng chán chường đau khổ nhất lại gặp được Sang – chàng bác sĩ đẹp trai, tài giỏi, đôn hậu. Chính anh đã cứu sống cô. Nghĩ lại lúc đó, anh vẫn còn thấy sợ. Trong khoảng thời gian khó khăn này, Sang luôn bên cạnh chăm sóc động viên an ủi cô.

 

Sang tặng Ngọc chiếc khăn tay màu hồng có đôi cánh uyên ương. Lý do, vì khi xảy ra tai nạn, Sang nhìn thấy Ngọc vẫn giữ chặt chiếc khăn trong tay nhưng do sơ suất anh đã làm lạc mất. Ngọc không nhận chiếc khăn mà lệ lại tuôn rơi. Dù chiếc khăn Sang tặng đẹp hơn, đắt tiền hơn chiếc khăn xưa nhiều nhưng đối với Ngọc đó chính là bảo vật vì là quà Thành đã tặng cho cô.

 

Nghĩ đến Thành, yêu thương trong tim lại dâng đầy. Đầy đến nỗi, nhớ anh da diết. Đầy đến nỗi, quên hết những khổ đau, giận buồn.

 

Mỗi lần nhắc đến anh, tim vẫn xót xa một khoảng trống bồi hồi chơi vơi. Dù Ngọc biết rằng ngày mai này Thành sẽ cưới Ngọc Dung. Nhưng cô không hề trách cứ chi anh.

 

Sang ganh tị lẫn đố kỵ với Thành. Vì anh có được tình yêu tuyệt đối của Ngọc nhưng lại ngu ngốc không biết nắm giữ. Sang biết nói lời tỏ tình với Ngọc là ngu si chẳng khác nào tìm vàng trong lửa đỏ. Anh vẫn mang chút hy vọng trong tuyệt vọng dù đã đoán trước câu trả lời.

 

Nếu Ngọc không thể thuộc về anh, thì bằng mọi giá anh sẽ đem Thành về cho cô, trả lại cho Ngọc tình yêu vốn thuộc về mình. Nói là làm, anh đi tìm Thành nói hết mọi chuyện. Nhưng nào ngờ, ông Năm – ba của Ngọc Dung tìm đến nhà lại bất ngờ nhận ra Ngọc chính là con ruột của mình. Vì chút hiểu lầm năm xưa mà mẹ và cha cô đã chia biệt. Khi đó mẹ cô bồng theo cô về quê ngoại.

 

Không muốn Ngọc Dung bẽ bàng duyên phận, Ngọc lại nói dối sắp kết hôn cùng Sang. Vết thương trong lòng vẫn còn lằn ngang lằn dọc, nay lại bị khoét sâu thêm một lỗ Thành không tiếc lời nặng nhẹ người thương.

 

Anh Một – người tường tận mọi chuyện, ức lòng anh kể hết. Thành nghe qua như sóng dậy trong lòng. Anh chỉ còn biết quỳ xuống chân mà van xin Ngọc tha thứ. Yêu anh, Ngọc vẫn còn yêu nhiều lắm. Nhưng giờ đây định mệnh lá lai, cô không thể hạnh phúc trên nỗi đau của em mình.

 

Riêng Ngọc Dung là cô gái bản lĩnh cứng cỏi, khi hiểu ra mọi chuyện cô chấp nhận rút lui trả lại cuộc tình hờ tạm bợ. Bà Thanh cũng nhận ra sai lầm của mình, bà đã để đồng tiền chi phối che mờ lý trí. Còn Sang anh sẽ quay về Mỹ, chỉ cần Ngọc hạnh phúc thì anh đã vô cùng mãn nguyện.

 

Cái kết đẹp như trong mơ, gia đình đoàn viên. Ngọc và Thành có thể nắm tay nhau nhận lời chúc phúc từ mọi người. Con đường tình trắc trở chỉ còn là kỷ niệm.

  Người kể: 3mtl

AUDIO CÙNG ALBUM KHÁC >