Thính âm cung

Audio 'Hoa Cỏ Dại'

Thể loại: Xã Hội

 

Diễn viên:

- Tài Linh: Thảo

- Vũ Linh: Tâm

- Linh Tâm: ông Lập

  • AUDIO
  • Nội dung

“Lắng nghe chiều xuống, thành phố mộng mơ. Màu lan tím Đà Lạt sương phủ mờ. Từng đôi đi trên phố vắng, bước chân êm giữa không gian, hoàng hôn khua màn đêm.”

 

Đà Lạt – thành phố khơi nguồn cho những mối tình thơ đầy lãng mạn cũng tản mạn một nỗi buồn sâu kín như lớp sương mờ.

 

Dạ Thảo – nàng tự nhận mình là loài hoa cỏ dại, không sắc không hương. Ấy thế, loài cỏ dại ấy được biết bao người yêu mến muốn được nâng niu cắm trong bình vàng chum sứ.

 

Nhật Tâm và Thảo yêu nhau vào một ngày Đà Lạt cuối chiều xuân. Yêu Tâm tha thiết, sâu nặng bao nhiêu thì Thảo cũng lo sợ tình tan vỡ bấy nhiêu. Cô linh cảm chuyện chẳng lành sắp đến, định số đã dành riêng chia cách tình đôi lứa.

 

Buồn thay, dự cảm ngày ly tan rồi cũng đến. Khi ông Được – cha dượng của Tâm tìm đến tận nhà Thảo. Ông không tiếc lời nặng nhẹ, sỉ nhục mẹ của Thảo. Ông cho rằng Thảo chính là con mối, đục khoét tương lai tươi sáng của Tâm.

 

Thảo về đến nhìn thấy mẹ khóc nghẹn ngào, khi nhìn những tờ giấy bạc nằm vương vãi trên đất cô như hiểu tất cả, trái tim cô như bị xẻ ra từng mảnh nhỏ.

 

Phần Tâm, anh từ chối cơ hội đi du học, từ chối một tương lai rực rỡ chỉ vì để được sống bên cạnh người anh yêu. Nhưng mẹ Tâm lại không đồng ý có đứa con dâu nghèo hèn, ít học. Bà ép anh cưới Hồng – con gái riêng của ông Được. Giữa Thảo và bà, Tâm chỉ được quyền chọn một.

 

Để thoát khỏi sức ép của gia đình, Tâm đành chọn cách đi du học, anh mong rằng thời gian sẽ giúp mẹ có cái nhìn khác hơn về Thảo.

 

Để an tâm cuộc tình này sẽ không có đoạn kết như ý, ông Được lần nữa lại tìm đến nhà của Thảo với vai trò là thầy của Tâm. Ông khuyên Thảo hãy để anh yên tâm đi học xứ người. Muốn chu toàn cho anh, Thảo đành cắn răng đóng vai người vong phụ.

 

“Tâm ơi! Em yêu anh!”

 

Dạ Thảo gào thét trong làn mưa nước mắt, trái tim cô thắt lại, lồng ngực đau nhói. Tại sao khi yêu, con người ta lại phải lựa chọn quá nhiều thứ, sao có được cái này lại phải mất cái kia.

 

Ông Được đi không bao lâu, thì Tâm đến, anh muốn giải thích lý do vì sao anh lại thay đổi quyết định đột ngột. Thảo gạt nước mắt đau thương, bóp nát trái tim nói ra những lời tuyệt tình cùng anh. Cô sắp lấy chồng – một người chồng giàu có.

 

Tâm nghe như đất trời rung chuyển. Hụt hẫng, đau đớn, bi thương chính là tâm trạng của anh ngay lúc này. Phút chốc tương lai vuột khỏi tầm tay. Phút chốc cả hai đi trên con đường ngược chiều, càng lúc càng xa nhau.

 

“Trong tình yêu nói quên là nhớ mãi

Tiễn tình đi là giữ tình ở lại”

 

Kể từ nay, trong lòng anh không còn ánh sáng hồng lấp lánh. Tình yêu nồng nàn đã như áng mây trôi về cuối chân trời xa thẳm.

 

Trước lúc chia xa, mang theo khối u tình đến xứ người, Tâm vẫn băn khoăn muốn biết người đàn ông may mắn được Thảo chọn làm chồng là ai?

 

Ngay lúc này, ông Lập – chủ phòng trà Hoa Cỏ Dại, nơi Thảo làm tìm đến. Ông Lập từ lâu đã thầm yêu thương Thảo, đối với mẹ của Thảo ông cũng hết lòng chăm lo giúp đỡ. Trong lúc bối rối, Thảo đã xem ông Lập như chiếc phao cứu vớt đời mình.

 

Ba Năm Sau!

 

Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Ông Được kẻ đầu xỏ đã chia rẽ tình yêu của Tâm và Thảo nay trở nên thân tàn ma dại. Ông trở thành con nghiện, vì để có tiền ông không tiếc bán cả con gái của mình. Vì dẫu sao, Hồng cũng chỉ là con gái nuôi của ông mà thôi. Mẹ Tâm khuyên cản, ông không nghe còn đánh luôn cả bà. May mà Thảo về kịp cứu giúp.

 

Suốt thời gian đó, ông Lập đã dẫn Thảo và mẹ Thảo xuất ngoại để trị bệnh cho bà. Phòng trà Hoa Cỏ Dại dưới sự quản lý của ông Được đã biến tướng trở thành nơi bán ma túy, chứa gái mại dâm.

 

Lúc này, Thảo quay về nước trước mang theo thư của ông Lập gởi cho ông. Ông Được không cần đọc, cũng biết ông Lập nghe lời vợ đuổi ông khỏi nơi này. Bộ mặt nạ giả dối của ông đã được tháo xuống. Thảo không hận nhưng vô cùng chán ghét con người xấu xa này. Cô cho ông một số tiền lần sau cuối, xem như “trả ơn” ông đã giúp cô có được tấm chồng giàu có.

 

Ôm hận trong lòng, ông Được tìm thêm mấy tên nghiện đến phòng trà Hoa Cỏ Dại thực hiện kế hoạch bỉ ổi.

 

Kim Hương – cô bạn học cùng trường, mà cũng là đứa em mà Thảo rất yêu mến. Ba năm trước, họ tình cờ gặp nhau tại phòng trà, chính Tâm đã giúp Hương đuổi bọn côn đồ theo chọc ghẹo. Nhưng khi ấy, Tâm đã có Dạ Thảo, cô đành chôn mối tình câm vào quên lãng.

 

Nghe tin Tâm đã thành tài, Thảo mong muốn Hương có thể mang lại hạnh phúc thắm tươi cho anh, bù đắp lại những đau khổ mà Thảo trót mang đến cho anh. Đời quả là vực nước mắt sầu tương. Cô và anh đã không còn đường quay trở lại.

 

Quá xa, thật sự quá xa rồi.

 

Trong lúc chị em đang tâm tình, thì ông Được tìm đến. Ông uy hiếp hai người, bắt ép Kim Hương phải phục vụ khách để kiếm tiền, nếu không ông sẽ giết cả hai.

 

Thảo đã xem Hương như em gái, cô muốn giữ sự trắng trong của Hương giành cho Tâm. Hơn nữa bác sĩ Tùng – cha của Hương cũng đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Đời của cô xem như đã hết, Thảo nguyện dùng tấm thân của mình đổi sự bình an cho Hương. Điều mong mỏi duy nhất chính là Hương hãy đem đến hạnh phúc cho Tâm.

 

Thảo mang theo tâm trạng nặng nề vào phòng tiếp khách. Tâm nghe tim mình đau đớn, cứ ngỡ người anh yêu đang sống trong cảnh êm ấm, hạnh phúc. Nếu biết đời cô long đong gian truân thế này thì ngày ấy anh đã chẳng ra đi.

 

Tình yêu ngàn đời vẫn là men đắng.

Đau là bởi vì ký ức. Nặng lòng không thể buông bỏ cũng bởi vì ký ức.

Rõ ràng có thể quên đi. Rõ ràng có thể vui hơn. Vậy mà vẫn chọn buồn.

Nhưng bởi vì nhớ quá, thương quá biết phải làm sao?

 

Hai kẻ xa lạ, cùng mang chung một tâm sự nặng nề. Thảo cũng chẳng cần biết người khách ấy là ai, vì sao biết tên cô. Cô chỉ muốn một lần trút cạn hết đau khổ trong lòng rồi sẽ tìm giấc ngủ bình yên bên kia thế giới.

 

Tâm không hiểu những lời như trăng trối của Thảo, anh đành phơi bày thân phận. Bây giờ họ rất gần cũng rất xa. Tâm đã thành tài, trở thành sĩ quan cảnh sát, anh giả dạng vào đây chính là muốn bắt những kẻ phạm pháp. Ông Được và đồng bọn bị tóm trọn.

 

Gặp lại anh Thảo rất vui, cô nói cho anh biết tình yêu thầm kín mà Hương giành cho anh. Thảo mong anh có thể cùng Hương xây dựng hạnh phúc. Còn riêng ông Lập, Thảo chỉ đành gởi lời xin lỗi. Bởi vì vẫn còn yêu Tâm, cô không thể nào kết hôn cùng ông như lời đã hứa.

 

Cô chọn cho mình con đường độc hành, tìm quên lãng bên tiếng kệ lời kinh.

 

“Gặp nhau đã khó, xa càng khó hơn

Ai xui gặp gỡ nhau chi?

Vương vấn làm gì?

Chỉ trách kiếp này hữu duyên vô phận

Từ nay về sau mộng tan hồn lạc

Từ nay về sau cách biệt trọn đời

Chuyện đời thường không như mong đợi

Gặp nhau đã khó… Xa càng khó hơn”

 

Đà Lạt từ đây sẽ trở thành thành phố buồn da diết!

Người kể: 3mtl

AUDIO CÙNG ALBUM KHÁC >