Nước Mắt Bao Thanh Thiên
Thể loại: Tuồng Cổ
Nguồn: Cải Lương Việt Nam
Diễn viên:
- Tài Linh: Tiểu Nhạn
- Vũ Linh: Công Tôn Sách
- Bảo Quốc: Bao Công
- Linh Tâm: Côn Giang Long
- ....................
- Xem video
- Hình ảnh
- Nội dung
Thành Hồ Châu. Năm ấy có quan tri phủ mới được bổ nhiệm về tên là Lưu Tuần. Vị quan này vừa đến nhậm chức không bao lâu nhưng rất được lòng bá tánh vì ông mở kho phát lương thực, phân chia cho người nghèo, giảm sưu cao thuế nặng.
Nhưng cùng thời gian ấy lại có chuyện lạ xảy ra. Bao Công và đoàn tùy tùng khi đi ngang qua vùng, đã tình cờ phát hiện dưới sông Thái Hồ có rất nhiều xác chết không y phục. Nhân được biết có quan phủ mới, ông liền quyết định ghé vào để chào và hỏi thăm về sự tình bí ẩn này. Lưu Tuần ân cần đón tiếp và mời khách ở lại phủ nhưng Bao Đại Nhân từ chối vì người cận kề, cũng coi như là quân sư của ông, là Công Tôn Sách, vốn là người bản xứ, đã mời cả đoàn về tá túc ở gia trang.
Trở lại quê hương, về đúng ngôi nhà ngày xưa, nhưng Công Tôn Sách mang một nỗi sầu u uẩn. Nỗi đau thống khổ bao năm qua ông cố chôn vùi nay bị khơi dậy. Chỉ có Bao Đại Nhân, một người bạn thâm giao, mới có thể làm ông kể ra câu chuyện buồn mười lăm năm về trước. Ngày ấy Công Tôn Sách là một văn nhân có một mái gia đình đầm ấm, vợ đẹp, con ngoan. Cô con gái Tiểu Nhạn được sáu tuổi, hiếu thảo, có nghĩa khí, lại thích theo đường kiếm cung, võ nghệ, chỉ vì cô thấy cha vì không có võ nghệ phòng thân, thường bị bọn người xấu lấn áp nên nuôi chí rèn luyện để bảo vệ gia đình. Không ngờ, cô bé chưa kịp lớn để bảo vệ người thân thì chuyện không hay xảy ra. Tên quan tri phủ mê sắc đẹp của vợ Công Tôn Sách nên bày mưu chiếm đoạt nàng. Nhục nhã không còn mặt mũi nào nhìn mặt chồng, nàng tuẫn tiết quyên sinh. Cả nhà Công Tôn Sách bị quân lính ra tay hạ sát, còn ông dẫn con gái chạy trốn. Ra đến bờ vực, không còn đường thoát, hai cha con đành nhảy xuống, phó mặc sinh mạng cho trời. May sao, ông được Bao Đại Nhân tình cờ đi tuần ngang cứu sống.
Còn cô con gái Tiểu Nhạn, trôi dạt đến một làng chài, được cứu bởi một nhóm người mang danh là cướp nhưng thực chất là cướp của quan tham để chia lại cho dân lành. Thủ lãnh của nhóm là Côn Giang Long, đã nhận cô bé làm dưỡng nữ và nuôi nấng, dạy võ nghệ với một tình thương của một người cha giành cho đứa con gái ruột của mình. Giờ đây, Tiểu Nhạn đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, võ công cao cường và cũng là cánh tay đắc lực cho cha trên bước đường hành tẩu giang hồ.
Đêm ấy, khi Bao Đại Nhân đang nghỉ tại gia trang của Công Tôn Sách thì bị thích khách tấn công. Triển Chiêu, hộ vệ của Bao Đại Nhân, đuổi theo và phát hiện ra đó là một cô gái. Nhưng võ công cô quá cao cường nên Triển Hộ Vệ đành để cô chạy thoát, chỉ đoạt về được một chiếc vòng. Ai ngờ đâu, nhìn thấy chiếc vòng, Công Tôn Sách bàng hoàng…
Lý do tại sao dưỡng nữ của Côn Giang Long lại muốn giết Bao Công? Lại quay ngược về những năm xưa. Côn Giang Long có một người em trai tên là Dương Tử Giao, một thiếu niên anh hùng đã ra tay giết mười tám tên quan chức vô lại. Nhưng éo le thay, ở đời thường khi hành hiệp trượng nghĩa, ra tay xử quan vô lại tham ô thì bàn tay cũng đã nhuốm máu, cũng đã vô tình giết hại biết bao binh lính vô tội. Vả lại nước có phép nước, kỷ cương, Bao Đại Nhân tuy kính phục trang anh hùng nhưng cuối cùng cũng phải xử cẩu đầu trảm Dương Tử Giao. Vì lẽ đó Côn Giang Long càng tin rằng Bao Công cũng “cá mè một lứa" như những tên quan kia, càng nuôi mối hận trả thù.
Kế hoạch ám sát thất bại, Tiểu Nhạn nghĩ ra một kế khác. Giả dạng làm một thiếu nữ nghèo tên Ngọc Hương vừa từ quên lên Hồ Châu tìm việc làm, cô đã lân la gạ được người quản gia của Công Tôn gia trang nhận vào phụ việc tạm thời. Ngày ngày nấu ăn, giặt giũ, được ở ngay tại nhà của Công Tôn Sách là một cơ hội không còn gì thuận lợi hơn cho kế hoạch của cô. Lạ thay, ra vào nhà, tình cờ thấy Kỳ Môn Thuật Số rồi tiếp xúc với Công Tôn Sách, cô ngờ ngợ như là những hình ảnh này, con người này mình đã từng gặp ở đâu. Và cũng chính tại nơi đây, cô đã có cơ hội giành lại chiếc vòng kỷ vật của cha mẹ từ tay Công Tôn Sách. Nhưng hỡi ơi, lòng dạ sắt đá như cô, sao hôm nay bỗng dưng lại thấy tội nghiệp ông già thư sinh kia như có một tình thâm máu mủ nào đó. Đẩy ông ta xuống giếng rồi đoạt lại chiếc vòng là xong, nhưng sao cô làm không được? Giằng xé tâm can, nhưng cuối cùng chẳng biết mãnh lực nào đó lại khiến cô chìa tay ra kéo ông lên khỏi miệng giếng.
Trong lúc đó, vụ án Thái Hồ vừa có thêm manh mối. Triển Chiêu phát hiện y phục của binh lính trong phủ quan có những dấu vá ở đúng ngay vị trí của những vết chém trên mình những xác chết dưới sông hôm nào. Một trong những xác chết đó là của một người đàn ông trạc tuổi Lưu Tuần, tướng mạo béo tốt. Có khi nào đây mới chính là Lưu Tuần thật? Vậy Lưu Tuần trong phủ kia là ai?
Quả xứng danh bất hư truyền, Bao Đại Nhân đã lập diệu kế, lần lần dọ xét phản ứng của Lưu Tuần để từ đó khẳng định đó chính là Côn Giang Long. Vừa khi Triển Hộ Vệ vạch mạch hắn, nữ thích khách hôm nào lại xuất hiện giải vây, đồng thời uy hiếp và bắt luôn Công Tôn Sách đi. Ai ngờ, chính Công Tôn Sách đã cố tình cản Triển Hộ Vệ đừng đuổi theo để ông có dịp gặp riêng nữ thích khách ấy. Ông đã biết cô chính là đứa con bé bỏng thất lạc năm nào của mình. Nhìn con khôn lớn đến ngày nay mà lệ ông tuôn trào. Ông nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào tay con, muốn nhìn nó thật lâu, muốn giây phút này như kéo dài vô tận. Nhưng Tiểu Nhạn, dù cho trong lòng cô có run lên bần bật trước cuộc trùng phùng mà suốt đời cô không dám mơ tưởng tới, cuối cùng cô đã chọn cách từ chối sự thật.
Việc nữ thích khách biết được ngõ thoát bí mật trong Công Tôn gia trang đã khiến Bao Đại Nhân nghi ngờ đó chính là cô gái giúp việc hiền lành kia. Ông suy đoán nếu sau sự việc này, Ngọc Hương biến mất thì cô chính là thủ phạm. Nhưng ai ngờ, vẫn thấy Ngọc Hương ở gia trang. Ngày ngày cô ‘hồn nhiên’ vui bên bếp hồng cùng lão quản gia, nấu biết bao nhiêu món ngon. Tuy vậy, vẫn canh cánh bên lòng lời của Công Tôn Sách hôm nào, cô quyết tâm tìm cho ra sự thật về người cha ruột của mình. Nhưng khi sự thật phơi bày, niềm vui chưa kịp lớn thì nỗi lo sợ lại ập về. Nếu cha cô đúng thật là Công Tôn Sách thì một cách gián tiếp, ông cũng là kẻ thù không đội trời chung của dưỡng phụ cô. Chưa biết xử thế nào cho vẹn đôi bề, cô bí mật tìm đến dưỡng phụ, ngay lúc này đang bị quân của Bao Đại Nhân vây bên ngoài. May mắn, dưỡng phụ cho cô biết việc ông từ bỏ ý định giết Bao Công trả thù. Ông đã đọc được bức thư tuyệt mệnh của người em trai kể rằng chính anh đã đi đầu cáo ở Khai Phong phủ và mong muốn từ đây ân oán giang hồ sẽ chấm dứt.
Tuy nhiên, giờ đây tình thế cấp bách, bị quân bao vây, ông sai Tiểu Nhạn trở về với thân phận Ngọc Hương, lén chuốc độc Bao Đại Nhân để giải vây cho mình. Mặt khác, vì quá nghĩa nặng tình sâu với đứa con gái nuôi, ông đâm ra ích kỷ không muốn nhường con để nó nhìn nhận người cha ruột. Ông ra điều kiện với Công Tôn Sách rằng để trao đổi thuốc giải cứu sống Bao Đại Nhân, Công Tôn Sách phải lừa dối Tiểu Nhạn rằng ông không phải cha ruột của cô. Còn đau đớn gì hơn khi giây phút cô mong chờ bấy lâu, được nghe cha gọi tên mình âu yếm và được gọi lại tiếng “Cha”, lại không có được. Chỉ đơn giản vậy thôi mà sao ông trời cũng không cho cô toại nguyện.
Thuốc giải độc trao. Côn Giang Long cùng con gái chạy thoát. Nhưng chẳng được bao lâu hắn bị bắt và bị truy tố. Tiểu Nhạn tìm đến Công Tôn Sách, nài nỉ người cứu dưỡng phụ. Nếu không được, cô sẽ phá ngục cứu cha trả ơn cứu mạng và dưỡng nuôi cô khôn lớn. Là người thông hiểu luật pháp, Công Tôn Sách dù thương con cách mấy cũng không dám tán đồng. Cuối cùng, Tiểu Nhạn cướp ngục thành công, Côn Giang Long chạy thoát nhưng cô bị bắt lại.
Trước công đường, cô bị truy tố cùng lúc ba tội danh. Không đành đoạn nhìn con phải chết, Công Tôn Sách đêm ấy lén vào ngục thả cô đi. Vì vậy ông bị Bao Đại Nhân kết tội đồng lõa và phải nhận án trảm. Nhưng ngay khi thẻ bài truyền lệnh trảm vừa rời tay Bao Đại Nhân, Tiểu Nhạn đã kịp thời xuất hiện và đón lấy. Cô nhận hết tội về mình và xin được chết cho tròn chữ hiếu với dưỡng phụ Côn Giang Long, người đã tự vẫn ngay sau khi chạy thoát. Nước mắt lưng tròng nhưng hẳn là những giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô được nghe cha ruột gọi tên mình thật yêu thương trìu mến. Lúc cha cô ôm cô vào lòng cũng là lúc mũi dao cô dấu sẵn bên mình ghim vào tim.
Công Tôn Sách chiếu theo luật xin chịu tội chết, vì trong lúc đào tẩu Tiểu Nhạn đã giết hai người lính canh ngục. Ông xin được xử tội ngay bên sông Thái Hồ sau khi làm lễ an táng, rải tro Tiểu Nhạn xuống lòng sông như lời nguyện ước của cô. Thế nhưng khi giờ phút hành hình đã điểm, trời đất nổi cơn cuồng phong bụi mù khiến đao phủ không thể nào xuống tay. Đúng lúc ấy Triển Chiêu đến, mang theo lệnh ân xá của hoàng thượng. Công Tôn Sách không thể cãi mệnh trời. Chỉ là số phận an bài, có duyên phụ tử nhưng không có nợ nên đành phải người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Cái chết của Tiểu Nhạn là một cái chết trọn hiếu, trọn tình.
Người kể: MuaBui