Chuyện Tình Hai Mươi Năm
Thể loại: Xã Hội
Nguồn: Saigonnight
Diễn viên:
- Tài Linh: Hiền
- Kim Tử Long: Hạnh
- Ngọc Giàu: bà Cả
- Thoại Mỹ: Thu
- ......................
- Xem video
- Hình ảnh
- Nội dung
Hiền – cô gái nghèo, thật thà, hiếu thảo đi làm công cho gia đình bà Cả lại đem lòng yêu cậu hai Hạnh – chàng trai học thức, sang giàu, tuy sống cảnh nhung lụa nhưng Hạnh không kiêu căng, ngạo mạn luôn đối xử tốt với kẻ ăn người ở, nhất là với Hiền – anh luôn dành một tình cảm đặc biệt nhất.
Hiền ngây thơ tin chỉ cần tình yêu sẽ xóa tan đi định kiến hèn sang. Cô đặt hết niềm tin vào Hạnh, cô chẳng ngại ngần trao cả con tim và cả cuộc đời người con gái cho Hạnh.
Để rồi khi mọi chuyện lỡ làng, chỉ mình Hiền ôm sầu khổ. Hạnh yêu Hiền, anh thật sự rất yêu hiền, nhưng anh lại không đủ can đảm cãi lại lệnh mẹ. Hạnh cúi đầu một cách nhu nhược đi cưới vợ, tàn nhẫn dẫm đạp lên niềm tin và trái tim của Hiền mà bước đi.
Hạnh cũng đau đớn ấy, nhưng nỗi đau của anh là gì so với nỗi thống khổ tột cùng mà Hiền đang một mình phải gánh chịu.
Ngày anh đi hỏi vợ là ngày cô khóc ngất sau hè.
Ngày anh đi cưới vợ là ngày cô đi biển một mình.
Hạnh tuy nghe lời cưới Thu – con gái cưng của ông bà Hội Đồng, nhưng hôn nhân không tình yêu thì làm sao có hạnh phúc, chung gối chung phòng nhưng lòng không chung. Thu từ nhỏ đã được nuông chiều, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chưa ai dám làm phật ý cô dù là điều nhỏ nhặt nhất. Chấp nhận về làm vợ Hạnh, Thu cũng mơ mộng vẽ cho mình một khung trời đầy hoa thơm cỏ lạ, sẽ cùng Hạnh đắp xây lâu đài hạnh phúc.
Thái độ lạnh lùng, hờ hững của Hạnh như một cái tát vào mặt khiến cho Thu hoàn toàn tỉnh mộng, bên cô chỉ là một cái xác không hồn. Vì hình bóng Hiền đã ăn sâu vào từng tế bào mạch máu trong Hạnh, anh không thể và cũng không cách nào xóa đi hình bóng người con gái dịu dàng, ngây thơ ấy. Hạnh tự nguyền rủa mình ngu ngốc, nhu nhược chấp nhận cúi đầu nghe theo sự sắp xếp của mẹ, để giờ đây chẳng ai được hạnh phúc trọn vẹn.
Không dằn được lòng, Hạnh đến nhà tìm gặp Hiền, nơi mái tranh xiêu vẹo có một trái tim tan nát và một “thiên thần nhỏ” vừa chào đời. Anh rất muốn vào quỳ dưới chân Hiền tạ tội, mong cô tha thứ, và nhìn mặt đứa con - kết tinh tình yêu giữa anh và Hiền.
Hạnh đã hết lời năn nỉ, khẩn cầu nhìn vẻ khổ đau hằn sâu trên nét mặt của Hạnh, bà Ba – mẹ Hiền cũng không nỡ xua đuổi.
Qua được ải của bà Ba, nhưng Hiền cũng quyết không cho anh gặp mặt. Giờ “ván đã đóng thuyền”, còn gặp nhau chỉ gieo cho nhau nhiều khổ lụy. Khoảng cách xa nhất trên trái đất này không phải sự sống và cái chết. Khoảng cách xa nhất chính là em đó ta đây gần nhau như vậy nhưng lại xa ngàn trùng. Chỉ cách nhau một cửa sổ nhỏ, mà Hạnh có cảm giác cả một vạn lý trường thành.
Tội này là do anh gây, sao mọi cay đắng lại trút xuống đôi vai bé nhỏ của Hiền. Nụ cười tỏa nắng ngày nào đã cướp mất hồn anh nay còn đâu nữa, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hạnh đứng phía ngoài, nhất quyết không chịu về, nghe tiếng Hiền ru con trong nhà mà tim anh càng đau nhói.
Nghe tiếng than vãn của Hạnh ở ngoài, Hiền ở trong nhà cũng chẳng yên, cô đâu phải sắt đá, khi tình yêu dành cho anh vẫn còn nồng nàn tha thiết đến thế. Hiền muốn đuổi anh về, cô lo sợ chuyện này đến tai bà Cả cùng mợ hai thì cô và mẹ khó lòng yên thân.
Nhưng mỗi bước chân tiến gần đến Hạnh là lý trí lại lung lạc thêm một phần. Cô đâu muốn khóc sao nước mắt cứ lăn dài, muốn đuổi anh về lời nói ra lại như đang oán trách, tủi hờn. Hạnh lau lệ cho người thương, từng dòng lệ nóng hổi làm rát buốt cả trái tim anh. Chưa bao giờ, Hạnh chán ghét con người mình đến thế, anh đã làm được gì cho người con gái anh yêu hay bỏ mặc cô chèo chống giữa cơn sóng dữ.
Anh không thể sai lầm hơn được nữa, anh sẽ nắm tay Hiền, nắm thật chặt. Anh sẽ cùng Hiền đến một chân trời mới, nơi mà không ai có thể chia cắt được tình yêu đôi lứa. Cả nhà bốn người: anh, Hiền, bé Hậu, bà Ba sẽ cùng trốn đi trong đêm.
Hiền lần nữa lại tin vào Hạnh, dù trong lòng phập phồng lo sợ, lòng băn khoăn tự hỏi số phận đã buông tha cô chưa?
Lập tức số phận đã trả lời cho Hiền biết những ngày tháng sắp tới của gia đình cô càng nghiệt ngã. Hạnh vào thăm con định về thì bà Cả và Thu xông thẳng vào nhà. Nhìn cảnh hạnh phúc giữa chồng cùng con ở, máu ghen trong người Thu sôi trào, cô lập tức cởi bỏ mặt nạ con nhà gia giáo, không tiếc lời mắng nhiếc, sỉ nhục, hạ cẳng tay thượng cẳng chân với Hiền. May mà có Hạnh ngăn cản, nếu không chẳng biết Hiền còn bị hành hạ đến mức nào.
Chuyện Hạnh dan díu cùng con ở đối với bà Cả một sự nhục nhã không thể nào chấp nhận được. Quan trọng hơn, nếu để Thu nói với ông bà Hội Đồng thì chuyện lại càng nghiêm trọng. Bà Cả thuê Sáng tên giang hồ đâm thuê chém mướn, vào tù ra khám là chuyện thường. Bà sai Sáng đốt nhà thiêu chết gia đình Hiền, diệt trừ hậu họa.
Bà muốn triệt để cắt đứt quan hệ giữa Hạnh cùng Hiền, ngay cả bé Hậu cháu ruột của mình mà bà cũng nhẫn tâm vứt bỏ. Nhưng có nằm mơ bà Cả cũng không ngờ, mình lại là người đưa đường dẫn lối cho Thu phản bội chồng, hẹn hò cùng Sáng.
Nhờ có Lâm – người làm cho gia đình bà Cả, biết được âm mưu sâu hiểm, đã âm thầm giúp đỡ nhưng anh chỉ cứu được Hiền cùng bé Hậu, bà Ba vì tuổi già, đuối sức nên đã chết.
Ông trời ơi! Ông thấu chăng cảnh khổ của người dân lương thiện, sao mọi bất hạnh chưa chịu buông tha cho Hiền dù chỉ một ngày. Thân phận thấp bé phải chịu gánh lấy thiệt thòi trong tình yêu, cô đã chấp nhận số phận đơn côi, cô chỉ muốn an ổn bên cạnh chăm sóc mẹ già tật nguyền, chăm lo con dại. Thế mà ông trời cũng nhẫn tâm cướp mất người mẹ già cô yêu quý. Nếu không có bé Hậu chắc Hiền cũng sẽ chết theo mẹ để chấm dứt mọi khổ đau.
Nhờ Lâm nên Hạnh mới biết Hiền còn sống, nhưng cô lưu lạc chốn nào anh vô phương tìm kiếm. Buồn đau, thất chí Hạnh lao đầu vào men rượu.
Thời gian sau, Thu cũng sanh một bé gái đặt tên là Nga. Thấy Thu càng ngày tánh tình thay đổi, đi tắt về ngang bà Cả bắt quả tang Thu đang tư tình cùng tên Sáng. Bà không thể nào ngờ, đứa con dâu danh giá mà bà đích thân trầu cau cưới hỏi lại trắc nết như thế. Nghe bà Cả muốn đem chuyện xấu của mình nói cùng cha mẹ, trong lúc giằng co Thu và Sáng đã xô té bà Cả ngất xỉu. Thấy không thể giấu che vụng trộm nữa, Thu cùng Sáng gom hết tài sản của bà Cả rồi bỏ trốn.
Hai mươi năm sau.
Thời gian đủ dài để những vết thương không còn rỉ máu, nhưng tình yêu ngày nào vẫn âm ỉ trong tim. Tình cờ Hạnh gặp lại Hiền “Hai mươi năm gặp lại thời gian tưởng đã dài. Yêu dấu phai mờ chợt lên những giấc mơ. Em vẫn đẹp như hôm nào. Hương tóc ngọt ngào gọi tình xưa lên cao. Hai mươi năm gặp lại tình xa tình vẫn buồn”. Hạnh không ngờ trên đời này còn có kỳ tích xuất hiện, giờ gặp lại nhau bao kỷ niệm tình yêu năm nào như sống lại trong lòng, chân thật và mãnh liệt.
Ngày xưa vì chữ hiếu, vì định kiến mà Hạnh để khổ để sầu cho Hiền, nay không còn gì có thể ngăn trở Hạnh nữa, anh sẽ bù đắp lại cho Hiền, cho con, cho những nhọc nhằn, lao khổ suốt hai mươi năm dài.
Đến giây phút này, Hạnh mới biết được Nga không phải là con của mình, mà chính là kết quả mối tình vụng trộm giữa Thu và Sáng.
Đời có vay có trả, sau khi xài hết tiền cả hai gia nhập cùng bọn giang hồ, để rồi bị tạt axit hủy hoại cả gương mặt. Từ một đàn anh giờ đây Sáng phải trở thành tên ăn xin, còn Thu phải đi bán vé số kiếm tiền mưu sinh. Nay gặp lại Hạnh, cả hai vô cùng xấu hổ. Nhưng mọi chuyện đã qua, giờ Hạnh đã có thể gặp lại Hiền cùng con, anh cũng chẳng tính toán thù xưa cùng hai người. Anh để cho Nga nhận lại cha mẹ ruột của mình. Và tác hợp duyên lành cho Nga cùng Hậu.
“Hai mươi năm gặp lại tình xưa còn nhớ hoài. Ấp ủ bên lòng hỏi ai có biết không. Em hát bài ca hoa phượng. Nghe tái tê buồn như suối tuôn đầu nguồn”.
Người kể: ~3mtl~